Sách nói Hạ Đỏ - Nguyễn Nhật Ánh
NHƯNGC BÀI VIẾT CỦA BÁC TRÊN BÁO NHÂN DÂN

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Tuyết Trinh (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:40' 16-04-2024
Dung lượng: 7.5 MB
Số lượt tải: 21
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Tuyết Trinh (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:40' 16-04-2024
Dung lượng: 7.5 MB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích:
0 người
3K5H
Mã số:
CTQG-2016
CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
THUẬN HỮU
TỔ CHỨC NỘI DUNG
LÊ QUỐC KHÁNH
PHAN HUY HIỀN
ĐINH NHƯ HOAN
PHẠM SONG HÀ
NGUYỄN NGỌC THANH
TỔ CHỨC BẢN THẢO
PHÒNG TƯ LIỆU - THƯ VIỆN, TRUNG TÂM THÔNG TIN
BIÊN SOẠN
VŨ KIM, HUY THẮNG, HỒNG SÂM, THẠC HÙNG, PHƯƠNG MAI,
THU HÀ, HẢI THANH, THÙY DƯƠNG, VIỆT HƯNG, NGÔ NHUNG
5
LỜI NHÀ XUẤT BẢN
Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969) là lãnh tụ vĩ đại của cách mạng
Việt Nam, nhà văn hóa lớn của thế giới, người thầy của báo chí cách
mạng Việt Nam... Người để lại cho chúng ta một di sản quý giá với hệ
thống quan điểm tư tưởng lý luận toàn diện và sâu sắc về những vấn đề
cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó có nhiều bài báo sâu sắc, giàu
tính chiến đấu. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết trong tác phẩm
Hồ Chí Minh - một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp: “Hồ
Chí Minh là nhà chiến lược, nhà lãnh đạo, nhà tổ chức, đồng thời là nhà
văn hóa, nhà báo, nhà thơ lớn. Người đã mở đầu và góp phần quan
trọng hiện đại hóa ngôn ngữ câu văn Việt Nam. Suốt đời, Hồ Chí Minh
là người cầm bút chiến đấu trên mặt trận văn hóa, báo chí với một văn
phong đa dạng nhiều sắc thái mà nổi bật lên tính quần chúng, cách suy
nghĩ và diễn đạt dân gian, dễ hiểu, đi sâu vang vọng trong lòng người,
gợi mở những tư tưởng lớn lao, thúc đẩy những việc làm tốt đẹp, bằng
những lời lẽ bình dị giàu hình tượng, nói được điều lớn bằng chữ nhỏ”1.
Với nhiều bút danh khác nhau, nhà báo Hồ Chí Minh đã viết hàng
nghìn bài báo với phong cách đa dạng, phong phú, ngôn ngữ uyển
chuyển, linh hoạt thể hiện một trí tuệ uyên bác, một ý chí chiến đấu mạnh
mẽ, một cái tâm rộng lớn. Những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh được
đăng tải trên nhiều báo chí cách mạng trong nước và quốc tế, trong đó có
Báo Nhân Dân - cơ quan của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng
nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
_______________
1. Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh - Tinh hoa và khí phách của dân tộc,
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, tr.207.
6
NHỮNG BÀI VIẾT CỦA BÁC HỒ TRÊN BÁO NHÂN DÂN
Từ năm 1951 đến năm 1969, trải qua hai cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, những bài báo của Người thể
hiện tầm nhìn chiến lược, những chủ trương đối nội, đối ngoại của
Người và Đảng ta. Mỗi bài báo của Người là vũ khí sắc bén kêu
gọi tinh thần yêu nước, thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm, dốc
toàn sức toàn lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân để đi đến
thắng lợi cuối cùng; ca ngợi tinh thần đoàn kết đấu tranh của các
dân tộc bị áp bức, sự giúp đỡ, tinh thần quốc tế vô sản trong sáng
của Liên Xô, Trung Quốc...; vạch rõ những âm mưu, thủ đoạn đen
tối của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm
lược Việt Nam và Đông Dương.
Nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu về các bài viết của Chủ tịch
Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân Dân trong những năm 1951 - 1969,
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản bộ sách Những bài
viết của Bác Hồ trên Báo Nhân Dân.
Bộ sách tuyển chọn những bài viết của Bác đăng trên Báo Nhân Dân
từ năm 1951 đến năm 1969 và được chia thành 3 tập:
Tập 2 bộ sách gồm Những bài viết của Bác Hồ trên Báo Nhân Dân
gồm 486 bài viết, được sắp xếp theo thứ tự thời gian đăng từ năm 1955
đến năm 1959. Ngoài những bài viết đã được công bố trong bộ sách
Hồ Chí Minh Toàn tập, từ tập 9 đến tập 12, xuất bản lần thứ ba (Nhà
xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2011), cuốn sách giới thiệu 233
bài viết của Bác đăng trên Báo Nhân Dân với nhiều bút danh khác
nhau, lần đầu tiên được sưu tầm, tuyển chọn, công bố.
Tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng cuốn sách sẽ không tránh khỏi
những thiếu sót, Nhà xuất bản mong nhận được ý kiến góp ý của bạn
đọc để cuốn sách được hoàn chỉnh hơn trong lần xuất bản sau.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
Tháng 12 năm 2016
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT
7
1955
MỪNG NĂM MỚI
Sau 15 năm binh lửa, lần này nhân dân ta mừng Năm mới
trong hoàn cảnh hòa bình. Năm ngoái, chúng ta mừng Xuân
bằng cách đẩy mạnh chuẩn bị chiến dịch Điện Biên và chúng ta
đã thu được nhiều thắng lợi to lớn.
Năm nay, chúng ta mừng Năm mới bằng cách đẩy mạnh
“chiến dịch hòa bình”.
Trong lời chúc Tết, Hồ Chủ tịch viết:
“Mừng Năm mới,
Cố gắng mới,
Tiến bộ mới”.
Mấy lời tóm tắt ấy là cả một bài học, cả một chương trình
công tác cho toàn thể nhân dân ta: Trong thời kỳ kháng chiến, vì
toàn dân ta cố gắng mà chúng ta đã vượt mọi khó khăn, gian khổ
(dù có những khó khăn, gian khổ không thể tưởng tượng). Kết
quả chúng ta đã thắng lợi.
Thắng lợi to lớn đưa lại cho chúng ta nhiều công tác to lớn:
Ra sức tăng gia sản xuất, khôi phục lại nền kinh tế, nâng
dần mức sống của dân.
Củng cố quốc phòng, giữ gìn hòa bình.
8
NHỮNG BÀI VIẾT CỦA BÁC HỒ TRÊN BÁO NHÂN DÂN
Thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong
cả nước.
Để đạt mục đích ấy, nhân dân ta cũng phải đấu tranh gay
go, phức tạp, trường kỳ.
Nhưng mỗi một người chúng ta và toàn dân chúng ta đều
quyết tâm cố gắng, thì chúng ta nhất định tiến bộ và thắng lợi.
Vậy chúng ta hãy đồng thanh chúc Hồ Chủ tịch và tự hứa hẹn:
Quyết tâm giành thắng lợi,
Để chúc Bác Năm mới.
C.B.
Báo Nhân Dân, số 306,
ngày 1-1-1955, tr.2.
9
VỀ “Ý KIẾN BẠN ĐỌC”
Báo có mục “ý kiến bạn đọc”, bạn đọc thường gửi ý kiến
cho báo, đó là một việc rất hay. Vì đó là một cách phê bình và
tự phê bình thiết thực, rộng rãi của nhân dân. Trong tháng 12
vừa qua, các bạn đọc đã phát biểu nhiều ý kiến hay, như
những bài:
- Nên đi họp đúng giờ,
- Nên bảo đảm thóc gạo sạch sẽ để nộp thuế,
- Các ô tô hàng cần niêm yết giá vé,
- Ô tô hàng chớ tham chở nhiều khách quá,
- Nên thận trọng trong việc trình bày khẩu hiệu,
- Nên xóa bỏ những khẩu hiệu cũ của địch,
- Cần quy định và phổ biến luật đi đường,
- Nên tôn trọng luật đi đường,
- Nên phát triển máy hơi than dùng chạy ô tô thay cho
dầu, xăng,
- v.v..
Song, bạn đọc đề nghị và báo nêu ra, đó chỉ là bước đầu. Nếu
chỉ thế thôi, thì vô ích. Phải tiếp tục có bước thứ hai, tức là
những người hoặc những cơ quan phụ trách phải thực hiện
những điều báo đã nêu ra, thí dụ:
Các chủ ô tô thì niêm yết giá vé và không chở quá nhiều
khách.
10
NHỮNG BÀI VIẾT CỦA BÁC HỒ TRÊN BÁO NHÂN DÂN
Công an thì quy định và phổ biến luật đi đường, làm cho
mọi người tôn trọng luật đi đường.
Cán bộ đi họp đúng giờ, đồng bào nộp thuế thì đảm bảo
nộp thóc gạo sạch sẽ, v.v..
Bước thứ ba là kiểm tra. Nhà báo, bạn đọc và nhân dân
kiểm tra xem những việc ấy đã làm chưa? Làm đến đâu?...
Nếu làm được chu đáo, thì báo phải có lời khen ngợi. Nếu
làm không chu đáo, thì nhà báo và nhân dân phải tiếp tục
phê bình, đấu tranh.
Ý kiến bạn đọc là những ý kiến đấu tranh. Cái mới đấu
tranh với cái cũ, cái tốt đấu tranh với cái không tốt. Đấu tranh
thì phải đấu tranh đến kết quả thắng lợi. Như thế, “ý kiến bạn
đọc” mới thật có ích.
C.B.
- Báo Nhân Dân, số 307,
ngày 2-1-1955, tr.2.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật,
Hà Nội, 2011, t.9, tr.229-230.
11
ĐẠI HỘI VĂN CÔNG
Trong những năm kháng chiến gian khổ và anh dũng, nhân
dân ta đã khắc phục khó khăn, thu nhiều thắng lợi. Văn nghệ là
một trong những thắng lợi đó.
Xã hội thế nào, văn nghệ thế ấy. Văn nghệ của dân tộc ta
vốn rất phong phú, nhưng dưới chế độ thực dân và phong kiến,
nhân dân ta bị nô lệ, thì văn nghệ cũng bị nô lệ, bị tồi tàn,
không thể phát triển được.
Trong kháng chiến, nhân dân ta vùng dậy phá ách nô lệ,
giành lại tự do, nhờ vậy văn nghệ ta cũng được vươn mình giải
phóng.
Ngày nay, chúng ta khen ngợi anh chị em văn công mặc
đẹp, hát hay, múa khéo. Nhưng chúng ta cũng không quên
những ngày khắc khổ trong mấy năm qua. Đêm sương giá lạnh,
áo vá, quần nâu. Có người miệng nhai ngô, tay viết kịch, dưới
những hang đá hoặc trong những lều tranh. Các “nghệ sĩ” thì
vừa phục vụ dân công hoặc vừa đánh giặc vừa tập múa hát
dưới làn bom đạn. Văn nghệ đã sinh trưởng trong kháng chiến.
Đồng bào đi xem đều khen ngợi văn công khá. Mà khá thật.
Khá nhất là ở chỗ đã tẩy hết những cái gì truỵ lạc, hủ bại của
văn nghệ thực dân và phong kiến; đã nêu rõ được chừng nào
tinh thần dũng cảm và sinh hoạt cần lao của nhân dân ta.
12
NHỮNG BÀI VIẾT CỦA BÁC HỒ TRÊN BÁO NHÂN DÂN
Nhưng văn công ta chớ vì thành tích ấy mà tự cao, tự mãn.
Để phục vụ nhân dân (mà đó là mục đích của văn nghệ ta), anh
chị em văn công cần phải cố gắng học tập thêm nữa, rèn luyện thêm
nữa và tiến bộ hơn nữa.
C.B.
- Báo Nhân Dân, số 308,
ngày 3-1-1955, tr.2.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,
t.9, tr.231.
13
CHIẾC MỀ ĐAY
Tây gọi là mề đay, ta gọi là huân chương, là một thứ huy
hiệu để tặng thưởng những người có công trạng đặc biệt. Vì
vậy mà nó có giá trị cao quý. Nếu tặng thưởng không đúng,
thì nó là một trò cười.
Hôm 13 tháng 12 vừa rồi, Tổng thống Pháp tặng Bửu Lộc
một cái “giây của hàng ngũ danh dự”. Đó là một thứ mề đay
cao quý nhất của Pháp, cao nhất trong hàng mề đay “hàng ngũ
danh dự” (mà ngày trước ai đã dịch tếu là “Bắc đẩu bội tinh”).
Cách 6 hôm sau, Bảo Đại tặng Nava một cái “Đệ nhất đẳng
bảo quốc huân chương”.
Người ta hỏi một cách mỉa mai: Danh dự của Bửu Lộc là gì?
Còn Nava đã bảo cái “quốc” nào? Phải chăng là đã “bảo” cái
quốc Điện Biên Phủ?
Rồi người ta trả lời: Tổng thống Pháp đã chơi xỏ Bửu Lộc,
cho nên Bảo Đại chơi xỏ lại Nava. Bánh ít thối đi, bánh gì thiu
lại. Vậy có thơ rằng:
Mề đay biến thành trò cười,
Tặng nhau chẳng bõ là mười nhiếc nhau.
C.B.
- Báo Nhân Dân, số 309,
ngày 4-1-1955, tr.2.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,
t.9, tr.232.
14
MỘT SỐ THƯ KHỔNG LỒ
Chúng tôi được biết rằng: Từ ngày Hiệp định Giơnevơ đến
cuối tháng 12-1954, Hồ Chủ tịch đã nhận được hơn 1 triệu 18
vạn 4.800 bức thư của đồng bào và bộ đội từ Nam, Trung, Bắc
gửi lên. Trong số đó có 6.748 thư là của các nhóm đồng bào
Nam Bộ.
Nội dung những thư ấy đều là: Tỏ lòng kính mến và chúc
Bác sức khỏe; báo cáo thành tích thi đua công tác; và ủng hộ
chính sách của Chính phủ ta trong công cuộc củng cố hòa bình,
thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả
nước. Vậy có thơ rằng:
Toàn dân toàn quốc một lòng,
Chúng ta nhất định thành công hoàn toàn.
C.B.
- Báo Nhân Dân, số 310,
ngày 5-1-1955, tr.2.
15
TỰ DO KIỂU MỸ
Tháng 10 năm ngoái, khi quân đội Pháp rút khỏi Hà Nội,
một phóng viên của hãng thông tấn Mỹ “UP” cũng rút theo.
Rồi y gửi tin tức cho các báo Mỹ. Trong bài y viết, có mấy đoạn
như sau:
“Mặc dầu những cuộc cãi cọ nhau và mặc dầu quá đông
người lộn xộn, đời sống ở Hải Phòng vui hơn ở Hà Nội nhiều...
Với nạn tham ô, với những tiệm thuốc phiện, với những phòng
nhảy đầm, với những nhà gái đĩ - Hải Phòng nhộn nhịp và tự
do hơn...”.
Tự do tham ô, tự do hủ hóa, tự do làm đĩ, tự do giết người,
cướp của - Đó là “tự do” kiểu Mỹ mà tay sai của chúng là bọn
Ngô Đình Diệm đang triệt để thi hành. Song, nhân dân Việt
Nam kiên quyết chống thứ “tự do” hại dân, hại nước ấy.
Tự do, ba bảy tự do.
Tự do kiểu Mỹ là trò vô lương.
C.B.
- Báo Nhân Dân, số 311,
ngày 6-1-1955, tr.2.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,
t.9, tr.236.
16
TRẮNG VÀ ĐEN
Ai sang Nữu Ước mà coi,
“Tự do” nắm đuốc mà soi Hoa Kỳ1.
“Tự do” soi thấy những gì,
Bên thì nô lệ, bên thì dã man.
Tháng 11 vừa qua, ở thành phố Luyđờvin (Mỹ), một
người da trắng là ông Bờrađen nhường cho một người bạn da
đen là ông Vađê một ngôi nhà trong khu phố người da trắng.
Khi ông Vađê đến ở thì cả khu phố xôn xao. Mấy hôm sau,
nhà ông bị ném đá và bị mìn phá hỏng. Ông Bờrađen và ông
Vađê đưa đơn kêu tòa án thường.
Tòa án (của người da trắng) xử thế nào, chắc bà con không
thể tưởng tượng. Bờrađen, Vađê và 3 người bạn của họ bị tòa
án hỏi: Phải chăng các người là cộng sản? Họ không trả lời. Thế
rồi tòa án bỏ tù cả 5 người “vì họ tổ chức cuộc rối loạn để lật đổ
chính phủ”!
Hôm nữa, tòa thượng thẩm xử thêm Vađê và Bờrađen 21
năm tù vì:
- “Họ khơi sâu sự xích mích giữa hai nòi giống”.
_______________
1. Nữu Ước là một cửa biển to nhất của Mỹ, ở đó có 1 pho tượng
Thần Tự do rất to, tay nắm bó đuốc “công lý” (T.G).
17
TRẮNG VÀ ĐEN
- “Do đó mà phát triển chủ nghĩa cộng sản, nhằm mục đích
lật đổ Chính phủ Mỹ”.
Còn gia đình của Vađê thì phải dọn về ở khu phố riêng của
những người da đen.
Đó lại thêm một chứng cớ tỏ ra Mỹ là một nước “dân chủ
nhất và tự do nhất” thế giới!
C.B.
- Báo Nhân Dân, số 312,
ngày 7-1-1955, tr.2.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,
t.9, tr.237-238.
18
TINH THẦN QUỐC TẾ,
NHƯỜNG ÁO SẺ CƠM
Trước ngày giải phóng, tuy là một nước lớn, sản xuất ngũ
cốc nhiều, Trung Quốc vẫn phải mua gạo ở ngoài vào.
Từ ngày cải cách ruộng đất, nông dân hăng hái thi đua, tăng
gia sản xuất, lương thực dư dật nhiều. Năm ngoái, miền Trường
Giang lụt, song nhờ các nơi thu hoạch tăng nhiều, nơi thừa bù cho
chỗ thiếu, cho nên cả nước đủ ăn.
Được tin nhân dân ta đang ra sức khôi phục lại kinh tế,
nhưng sau 8, 9 năm kháng chiến không khỏi gặp khó khăn; anh
em Trung Quốc liền tự động tiết kiệm, quyên góp tặng Hồ Chủ
tịch một vạn tấn gạo và 5 triệu thước vải để giúp nhân dân ta.
Hôm 26-12-1954, chiếc tàu đầu tiên đã chở 3.300 tấn gạo và
3 triệu thước vải đến Việt Nam.
Tinh thần tương thân tương trợ, tinh thần quốc tế cao cả của
nhân dân Trung Quốc, toàn thể nhân dân Việt Nam ta ai cũng
ghi lòng tạc dạ, không bao giờ quên.
Sự giúp đỡ ấy đồng thời tỏ rõ lòng kính mến của anh em
Trung Quốc đối với lãnh tụ ta và tình đồng cam cộng khổ với
nhân dân ta. Để xứng đáng với tình nghĩa của nhân dân Trung
Quốc, chúng ta phải:
- Mỗi cân gạo, mỗi thước vải phải đến tận tay những đồng
19
TINH THẦN QUỐC TẾ, NHƯỜNG ÁO SẺ CƠM
bào cần được giúp. Tuyệt đối chớ tham ô, chớ lãng phí một hạt
gạo, một tấc vải nào.
- Những đồng bào đang thiếu thốn thì nên dùng sự giúp đỡ
ấy để ra sức tăng gia. Đến mùa gặt hái xong, thì nên tự động
khéo dùng sự giúp đỡ ấy và tổ chức việc phòng đói.
- Những đồng bào khác thì nên noi gương “sẻ cơm nhường
áo” của anh em Trung Quốc mà sẵn sàng giúp đỡ những người
thiếu thốn, để ai cũng có thể tiếp tục tăng gia.
- Cán bộ thì phải lãnh đạo và đôn đốc việc tăng gia sản xuất
một cách thiết thực, để đảm bảo cho nhân dân đủ mặc, đủ ăn.
Đó là cách thiết thực nhất để tỏ lòng biết ơn nhân dân
Trung Quốc và Tổng hội cứu tế của Trung Quốc.
C.B.
- Báo Nhân Dân, số 313,
ngày 8-1-1955, tr.2.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,
t.9, tr.239-240.
20
LỰC LƯỢNG TO LỚN CỦA NHÂN DÂN
Trong mấy năm chiến tranh, ngoài những mưu mô thâm
độc khác, đối phương đã ném bom phá hoại các đê đập, nhằm
mục đích làm cho nhân dân ta không cày cấy được mà chết đói.
Song nhân dân ta không chịu thua. Đê đập to bị địch phá,
thì ta đào mương con, đắp đập nhỏ, để lấy nước vào ruộng,
tiếp tục cày cấy.
Hòa bình trở lại, nhân dân ta liền bắt tay vào việc làm lại
các đê đập. Đập sông Chu là một trong những công trình to
lớn ấy.
Hơn 270 cán bộ (chính trị và kỹ thuật), 100 công nhân lành
nghề, 7.000 đồng bào dân công và 3 tiểu đoàn bộ đội địa
phương, đã đồng tâm nhất trí, hăng hái thi đua, quyết làm lại
đập, để đồng bào kịp thời tăng gia sản xuất.
Công trình ấy đã thu được kết quả tốt đẹp đầu tiên:
Sáng 15-12-1954 - viên đá đầu tiên ném xuống để ngăn sông.
Sau 15 tiếng đồng hồ thì ngăn được dòng nước.
Nửa đêm 17-12-1954 - nước bắt đầu chảy vào nông giang,
trước tiếng hoan hô rầm trời của ngót một vạn người đã ra sức
lao động. Đó là thêm một đòn nặng vào lưng đế quốc và lũ tay
sai của chúng đang âm mưu phá hoại hòa bình.
Tục ngữ có câu “Mọi người đồng lòng, tát bể Đông cũng
21
LỰC LƯỢNG TO LỚN CỦA NHÂN DÂN
cạn”. Bể Đông còn tát cạn được, thì việc gì khó khăn tày trời
cũng nhất định thành công.
Chúng ta khen ngợi anh chị em ở công trường sông Chu và
các công trường khác. Đồng thời chúng ta cũng nhắn nhủ anh
chị em: Vừa làm nhanh, vừa phải làm kỹ, làm tốt!
C.B.
- Báo Nhân Dân, số 315,
ngày 10-1-1955, tr.2.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,
t.9, tr.242-243.
22
1-1-1955
Ngày bộ đội và nhân dân ta mừng Hồ Chủ tịch và Chính
phủ về thủ đô là một ngày rất vĩ đại trong lịch sử ta.
Trời mờ mịt bỗng hóa ra nắng ấm. Hàng nghìn khẩu súng
chiến lợi phẩm trong tay bộ đội. Hàng vạn cờ đỏ sao vàng trong
tay nhân dân. Hàng đàn chim bồ câu trắng tượng trưng ý chí
hòa bình. Hàng trăm khẩu hiệu tỏ rõ ý chí kiên quyết phấn đấu.
Hơn 25 vạn đồng bào tay cầm hoa, miệng nhiệt liệt hoan hô Hồ
Chủ tịch, Đảng và Chính phủ. Thủ đô đầy một cảnh tượng mùa
xuân tươi sáng tưng bừng.
Thật là đủ cả “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.
Nhân dân ta đã nêu rõ lực lượng to lớn của khối đoàn
kết chặt chẽ của mình:
- Đoàn kết giữa dân và quân.
- Đoàn kết giữa Chính phủ và quân, dân.
- Đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân.
- Đoàn kết giữa Nam và Bắc.
- Đoàn kết giữa các dân tộc (Có đại biểu 56 dân tộc từ Nam
đến Bắc tham gia).
- Đoàn kết giữa nhân dân ta cùng nhân dân các nước bạn và
các nhân dân bạn (Hôm đó có các đồng chí Đại sứ Liên Xô,
Trung Quốc, Ba Lan, Tiệp Khắc... các đại biểu Ủy ban quốc tế
và phái đoàn Pháp).
23
1-1-1955
Nói tóm lại: một khối đoàn kết khổng lồ của 940 triệu nhân
dân ta và nhân dân phe dân chủ hòa bình, cùng hàng trăm
triệu nhân dân Pháp và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế
giới. Hôm đó, nhân dân ta càng thấy rõ lực lượng vô cùng to
lớn của mình.
Trong lời chúc mừng năm mới, Hồ Chủ tịch đã nêu rõ
những nhiệm vụ của nhân dân ta và bộ đội ta. Với quyết tâm
thi đua của chúng ta, với lực lượng to lớn của ta và của bạn ta,
chúng ta nhất định làm trọn nhiệm vụ vẻ vang là: giành lấy hòa
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước.
C.B.
Báo Nhân Dân, số 316,
ngày 11-1-1955, tr.2.
24
TRONG 10 NĂM, BỊ HẤT CẲNG 2 LẦN
Lần thứ 1, từ năm 1940, Nhật hất cẳng Pháp.
Lần thứ 2, từ năm 1950, Mỹ hất cẳng Pháp. Giữa năm 1954,
Mỹ ép buộc Pháp phải ủng hộ Ngô Đình Diệm, dù Diệm chống
Pháp. Cuối năm 1954, Mỹ phái tướng Côlin đến Sài Gòn làm
chúa tể. Đó là những đoạn đường cay đắng của Pháp.
Tờ báo tư sản Pháp Tin nhanh (Express) xưa nay vẫn nhiệt
tình ủng hộ thủ tướng Măngđét Phơrăngxơ, vừa rồi (1-12-1954)
cũng phải than phiền rằng:
“Các tướng tá Mỹ ở Sài Gòn chỉ huy tất cả mọi việc. Chúng
ta (người Pháp) có thể nói thật rằng: Chính sách của Mỹ ở
Đông Dương thật là vô lý. Họ muốn lập căn cứ quân sự ở
miền Nam nước Việt để chuẩn bị cuộc xung đột có thể xảy
ra… 6 tháng sau trận Điện Biên Phủ, Mỹ lại bắt đầu mắc
những sai lầm tai hại, nó xô đẩy Pháp xuống hố sâu. Pháp thì
không muốn rời Mỹ; về chính trị, có lẽ thế là khôn khéo tạm
thời. Nhưng đối với tương lai, theo Mỹ là một tai họa… Sự
thật là: nếu ngày nay mà thi hành một chính sách đối địch vũ
trang với Việt Minh và ủng hộ chế độ phong kiến của Bảo Đại,
thì thật là một tội ác. Cũng vì tội ác ấy mà những nhóm cầm
quyền ở Pháp từ năm 1946 đã dìm nước Pháp vào một cuộc
chiến tranh ghê tởm suốt 8 năm trường…”.
25
TRONG 10 NĂM, BỊ HẤT CẲNG 2 LẦN
Thế là tư sản Pháp cũng phải nhận rằng Mỹ đã hất cẳng
Pháp. Nhưng:
Chỉ tham mấy triệu đôla,
Tuy bị hất cẳng, vẫn la đà theo đuôi.
C.B.
Báo Nhân Dân, số 317,
ngày 12-1-1955, tr.2.
26
HỘI NGHỊ BĂNG CỐC
LÀ MỘT ÂM MƯU MỚI CỦA ĐẾ QUỐC MỸ
ĐỂ TIẾN THÊM MỘT BƯỚC
TRONG VIỆC PHÁ HOẠI HÒA BÌNH
Ở ĐÔNG DƯƠNG VÀ ĐÔNG NAM Á
Ký Hiệp ước Mani, đặt miền Nam Việt Nam, Cao Miên và
Lào vào khu vực bảo hộ của khối xâm lược Đông Nam Á, đế
quốc Mỹ và phe lũ đã vi phạm nghiêm trọng các Hiệp định
Giơnevơ. Vin vào những điều khoản của Hiệp ước Mani, đế
quốc Mỹ ngày càng can thiệp sâu vào nội bộ các nước Đông
Dương. Hội nghị khối xâm lược Đông Nam Á triệu tập vào 23
tháng 2 sắp tới ở Băng Cốc sẽ tạo thêm điều kiện cho đế quốc
Mỹ uy hiếp các quyền dân tộc của nhân dân Đông Dương, tiến
thêm một bước phá hoại các Hiệp định Giơnevơ. Chứng cớ là
chương trình nghị sự của Hội nghị Băng Cốc đã ghi vấn đề
Đông Dương là một vấn đề quan trọng. Đế quốc Mỹ đang mưu
bắt các chính phủ theo đuôi Mỹ phải thông qua kế hoạch xâm
lược của chúng đối với các nước Đông Dương.
Kế hoạch này đang được Côlin ráo riết thực hiện. Côlin
trực tiếp nắm quyền huấn luyện quân đội Bảo Đại, ra lệnh
cho bọn Ngô Đình Diệm thành lập 6 sư đoàn mới, những
quân đội của những phe đối lập với Diệm thì bị loại. Côlin ra
HỘI NGHỊ BĂNG CỐC LÀ MỘT ÂM MƯU MỚI CỦA ĐẾ QUỐC MỸ...
27
lệnh cho Ngô Đình Diệm thẳng tay đàn áp, bắt bớ những
người yêu nước tán thành hòa bình, trả thù dã man những
người trước đây tham gia kháng chiến, bất chấp những điều
khoản đảm bảo tự do đã ghi rõ trong hiệp định đình chiến.
Chúng khủng bố, dọa nạt nhân dân ngay cả lúc Ủy ban Quốc
tế kiểm soát và giám sát đang tiến hành điều tra (như ở Bình
Thành và Mỏ Cày). Cuối tháng 12-1954, Rátpho, Tổng tham
mưu trưởng quân đội Mỹ, tới Sài Gòn, tuyên bố: Kiên quyết
ủng hộ Ngô Đình Diệm chống các phe đảng khác, xây dựng
quân đội Bảo Đại theo phương pháp đã thi hành ở Phi Luật Tân,
thúc giục Ngô Đình Diệm lập mau một quốc hội bù nhìn. Những
lời tuyên bố của Rátpho tỏ rõ kế hoạch xâm lược của đế quốc Mỹ
ở miền Nam Việt Nam. Đế quốc Mỹ ra sức ủng hộ Ngô Đình
Diệm vì Diệm là tay sai đắc lực của đế quốc Mỹ để phá hoại hòa
bình ở Việt Nam. Ủng hộ Diệm thì tất nhiên đế quốc Mỹ không
dung thứ những người chống lại Diệm. Chính vì vậy, đế quốc
Mỹ đã cầm đầu cho Diệm tiêu diệt phe Nguyễn Văn Hinh, phe
Ba Cụt và nhiều phe khác nữa, gây nên tình trạng rối loạn ở
miền Nam Việt Nam. Còn như “phương pháp xây dựng quân
đội Bảo Đại theo kiểu đã tiến hành ở Phi Luật Tân” thì ai cũng rõ
đó là đế quốc Mỹ muốn lập lại những đội quân cơ động như ở
Phi Luật Tân thọc sâu vào các vùng nông thôn, làm nhiệm vụ
“quét sạch, đốt sạch, giết sạch” để uy hiếp tinh thần nhân dân,
bắt nhân dân phải cúi đầu theo Mỹ và theo Diệm, không được
bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho mình
trong cuộc tổng tuyển cử để thực hiện thống nhất năm 1956. Ra
lệnh cho Ngô Đình Diệm phải gấp thành lập quốc hội bù nhìn
chính là thủ đoạn thâm độc của đế quốc Mỹ mưu phá hoại việc
thống nhất nước Việt Nam đặng duy trì tình trạng chia sẻ mãi
mãi, mặc dù chín nước ở Hội nghị Giơnevơ đã cam kết tôn trọng
28
NHỮNG BÀI VIẾT CỦA BÁC HỒ TRÊN BÁO NHÂN DÂN
độc lập, thống nhất, chủ quyền và lãnh thổ toàn vẹn của nước
Việt Nam.
Đế quốc Mỹ cũng đang xúc tiến biến hai nước Cao Miên và
Lào thành thuộc địa và căn cứ quân sự Mỹ. Theo những tin tức
ở Băng Cốc thì những vũ khí đế quốc Mỹ chở tới Thái Lan, một
phần sẽ dành cho Cao Miên và Lào. Hiện đế quốc đang bắt
phản động Thái làm nhiều đường chiến lược ở sát biên giới
Miên, Lào. Đế quốc Mỹ không ngừng xúi giục Chính phủ nhà
vua Cao Miên và Chính phủ nhà vua Lào phá hoại sự thống
nhất tất cả những người công dân Khơme, công dân Lào trong
khối quốc gia chung của mỗi nước.
Tiến hành kế hoạch xâm lược để mưu nắm lấy địa vị thống
trị ở Đông Dương, đế quốc Mỹ ráo riết tiến hành việc hất cẳng
Pháp. Dụ dỗ Pháp ký Hiệp ước Mani, đế quốc Mỹ đã “nắm
được đằng chân” thì không ngại ngùng gì mà không “lân đằng
đầu”. Hiện nay ở miền Nam Việt Nam cũng như ở Cao Miên,
Lào, đế quốc Mỹ ngông nghênh, không thèm đếm xỉa đến
Pháp. Phụ hoạ với thái độ chướng của Côlin, Rátpho khi tới Sài
Gòn đã chỉ thị cho Côlin và Ngô Đình Diệm phải “thay những
sĩ quan tham mưu Pháp hiện còn trong quân đội Bảo Đại”.
Risa, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao của Hạ nghị viện Mỹ, không
ngần ngại đổ lỗi cho Pháp là thủ phạm những vụ lộn xộn hiện
nay ở miền Nam. Người ta đã biết rõ ý định của Risa khi y đưa
luận điệu ấy ra. Thật ra Risa cũng không giấu giếm vì y đã nói
toạc ra rằng: “Muốn cứu vãn tình thế thì việc chỉ huy quân đội
phải do Mỹ!”. Pháp nhượng bộ đế quốc Mỹ về chính trị và
quân sự cũng chưa làm cho đế quốc Mỹ hài lòng, vì Risa vẫn
còn hậm hực tuyên bố: “Pháp đã có vẻ rút lui về phương diện
chính trị và hứa không giữ vai trò gì về phương diện quân sự
nhưng họ vẫn có mặt bằng việc bỏ vốn kinh doanh”. Lời tuyên
HỘI NGHỊ BĂNG CỐC LÀ MỘT ÂM MƯU MỚI CỦA ĐẾ QUỐC MỸ...
29
bố của Risa nói rõ ý định của Mỹ là phải hất cẳng Pháp ra khỏi
Đông Dương. Chính vì vậy nên đế quốc Mỹ đang tìm mọi cách
đè đầu cưỡi cổ Pháp ở miền Nam Việt Nam, Cao Miên, Lào và
hết sức ngăn cản Pháp lập lại những quan hệ kinh tế và văn hóa
với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong khi thi hành kế
hoạch ấy, đế quốc Mỹ được sự giúp đỡ tích cực của Êly và
những phần tử thực dân Pháp phá hoại hiệp định đình chiến.
Hiện nay đế quốc Mỹ bắt Quốc hội Pháp phải thông qua mau
chóng Hiệp ước Pari cũng chính là để mau chóng gạt Pháp ra
khỏi Đông Dương.
Triệu tập Hội nghị Mani, thành lập khối xâm lược Đông
Nam Á, đế quốc Mỹ đã liên tiếp có những hành động vi phạm
nghiêm trọng Hiệp định Giơnevơ. Triệu tập hội nghị xâm lược
Đông Nam Á ở Băng Cốc lần này, đế quốc Mỹ mưu thi hành
mạnh mẽ hơn nữa kế hoạch của chúng phá hoại hòa bình ở
Đông Dương và Đông Nam Á.
Nhân dân Đông Dương kịch liệt tố cáo âm mưu mới của đế
quốc Mỹ và phe lũ. Nhân dân Đông Dương lên án nghiêm khắc
khối xâm lược Đông Nam Á. Bảo vệ thắng lợi của Hội nghị
Giơnevơ, nhân dân Việt Nam, Cao Miên và Lào quyết chặn bàn
tay xâm lược của đế quốc Mỹ và quyết đẩy mạnh đấu tranh
hơn nữa để giữ gìn những quyền dân tộc đã giành được. Cuộc
đấu tranh sẽ gay go quyết liệt nhưng phần thắng nhất định về
phía nhân dân ta.
T.L.
- Báo Nhân Dân, số 317,
ngày 12-1-1955, tr.4.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,
t.9, tr.246-249.
30
SO SÁNH BẮC NAM
Hôm 25-12-1954, phóng viên một tờ báo rất to và cũng rất
phản động Mỹ Nữu Ước thời báo viết về những điều tai nghe
mắt thấy của y:
- “Tôi rất khâm phục chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,
vì họ có tinh thần dũng cảm, vượt những khó khăn không thể
tưởng tượng được; vì họ có những thành tích rực rỡ về chính trị
và về quân sự... Những thành tích của Chính phủ nhân dân đã
chứng thực rõ rệt sự nhận xét của tôi về uy tín và sức mạnh của
họ và sự ủng hộ của nhân dân đối với chính quyền ấy...”.
Trung tuần tháng 12-1954, tờ báo phản động Pháp Nước
Pháp buổi chiều viết về tình hình chính quyền Ngô Đình Diệm
như sau:
- “Mỗi ngày, Nam Bộ càng thêm vô chính phủ, càng rã rời...
Tất cả các nhóm tranh nhau tiền bạc, tranh nhau súng ống và
hối lộ. Không còn có pháp luật gì nữa hết... Để mua chuộc
nhóm Bình Xuyên - Bảo Đại cho họ thầu các sòng bạc, nắm cơ
quan cảnh sát và công an. Nhưng từ đầu năm 1954, Mỹ và Pháp
mời “hoàng đế” đi Tây, thì chế độ Bảo Đại đã đổ nát.
Nhân dân không biết đến Ngô Đình Diệm. Y chỉ là một
người quan lại lỗi thời. Quân đội “quốc gia” chống lại y. Y
không chỉ huy được một người Việt Nam nào hết. Y chỉ làm
chủ trong nhà y. Trong chính phủ, chỉ có anh em và bầu bạn
31
SO SÁNH BẮC NAM
của y. Y tưởng y là con trời. Tính kiêu ngạo và sự vụng về của y
làm cho tình hình đã rối loạn càng thêm rối loạn.
Diệm mưu đẩy Hinh, nhưng không đủ sức. Hinh mưu lật
Diệm, nhưng e sợ Mỹ. Rồi một hôm lính của Hinh giữ các cứ
điểm ở Sài Gòn, Bình Xuyên bắn bọn tay sai của Diệm. Cao
Đài và Hòa Hảo mưu bao vây Sài Gòn. Sự tan rã bắt đầu. Việt
Nam “quốc gia” dần dần thối nát. Khủng bố, ám sát, nổi loạn,
phản bội, không thiếu thứ gì.
Diệm bắt các thanh niên (di cư từ Bắc vào Nam) đi lính.
Diệm mua chuộc binh sĩ của Hinh. Sĩ quan của Hinh giết nhân
viên của Diệm. Tay sai của Diệm giết lại sĩ quan của Hinh. Sài
Gòn đêm nào cũng có người bị ám sát. Ở các thành phố miền
Nam đều như vậy... Hinh bị đuổi, nhưng các nhóm phong kiến
mọc ra càng nhiều... Đây là một cuộc hỗn loạn triệt để...”.
Đồng bào miền Nam đã có câu:
Vì ai hỗn loạn thế này?
Vì đế quốc Mỹ làm thầy tên Ngô.
C.B.
- Báo Nhân Dân, số 318,
ngày 13-1-1955, tr.2.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,
t.9, tr.250-251.
32
NHÂN DÂN VIỆT NAM ỦNG HỘ
LỜI TUYÊN BỐ CỦA BỘ NGOẠI GIAO
VÀ BỨC THƯ CỦA BỘ TỔNG TƯ LỆNH
PHẢN ĐỐI ĐẾ QUỐC MỸ VÀ TAY SAI
CỦA CHÚNG VI PHẠM HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ
THÁI ĐỘ LÀM LƠ CỦA CHÍNH PHỦ ANH
LÀ KHÔNG ĐÚNG
Từ ngày đình chiến ở Đông Dương, đế quốc Mỹ và phe
lũ liên tiếp vi phạm Hiệp định Giơnevơ, uy hiếp nghiêm
trọng hòa bình và các quyền dân tộc của nhân dân Đông
Dương và an ninh ở Đông Nam Á. Những người quan tâm
đến việc giữ gìn hòa bình đều không thể làm ngơ trước
những hành động phá hoại của bọn đế quốc Mỹ và tay sai
của chúng. Tất cả đều đòi hỏi phải thi hành nghiêm chỉnh
Hiệp định Giơnevơ và kịp thời khóa bàn tay quấy rối của đế
quốc Mỹ lại. Bản tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa và bức thư của Bộ Tổng tư lệnh
Quân đội nhân dân Việt Nam gửi hai vị Chủ tịch của Hội
nghị Giơnevơ và Ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát đình
chiến ở Việt Nam ngày 5-12-1954 hoàn toàn phù hợp với yêu
cầu và nguyện vọng của nhân dân Đông Dương và của toàn
NHÂN DÂN VIỆT NAM ỦNG HỘ LỜI TUYÊN BỐ...
33
thể những người quan tâm giữ gìn hòa bình. Toàn thể nhân
dân Việt Nam từ Bắc đến Nam, từ thành thị đến nông thôn đều
nhiệt liệt ủng hộ lời tuyên bố và bức thư của Chính phủ và
quân đội ta, việc ủng hộ đã trở thành một phong trào yêu
nước chống Mỹ rất mạnh.
Theo tin tức của các hãng thông tấn Anh, Mỹ thì Chính phủ
Anh đã không sao gửi những văn kiện đó cho các nước tham
dự Hội nghị Giơnevơ. Chính phủ Anh viện cớ là làm như vậy
thì không hợp với quy định của Hiệp định Giơnevơ! Cách lập
luận này hoàn toàn không đúng. Không có một điều khoản nào
trong Hiệp định Giơnevơ ngăn cản một bên tham chiến trước
đây báo cáo với các chủ tịch và các nước tham dự Hội nghị
Giơnevơ về tình hình thi hành hiệp định đình chiến cũng như
không có một điều khoản nào ngăn cản chủ tịch của Hội nghị
Giơnevơ sao gửi những báo cáo ấy cho các nước liên quan.
Theo tin tức của Hãng Thông tấn Anh Roitơ ngày 8 tháng 1 thì
các chính giới Anh lại còn cố tình bào chữa những hành động của
đế quốc Mỹ vi phạm Hiệp định Giơnevơ. Các chính giới Anh biện
bạch rằng việc thành lập khối xâm lược Đông Nam Á, đặt miền
Nam Việt Nam, Cao Miên và Lào vào khu vực “bảo hộ” của khối
ấy không trái với Hiệp định Giơnevơ! Ai cũng rõ điều 19 của hiệp
định đình chiến ở Việt Nam ghi rành rành là: “... hai bên cam kết
không được để những khu vực dưới quyền kiểm soát của mỗi bên
tham gia bất cứ liên minh quân sự nào và không được dùng để gây
lại chiến sự hoặc phục vụ cho một chính sách xâm lược nào”. Khối
Đông Nam Á là khối quân sự xâm lược. Đặt miền Nam Việt Nam
và Miên, Lào vào khu vực “bảo hộ” của khối quân sự xâm lược ấy
của Mỹ và phe lũ là một hành động vi phạm Hiệp định Giơnevơ
nghiêm trọng nhất. Nhưng các chính giới Anh vẫn cố tình biện hộ
cho đế quốc Mỹ vì một lẽ rất dễ hiểu là Chính phủ Anh cũng
34
NHỮNG BÀI VIẾT CỦA BÁC HỒ TRÊN BÁO NHÂN DÂN
tham gia khối xâm lược Đông Nam Á do đế quốc Mỹ cầm đầu
hòng duy trì những quyền lợi lỗi thời của thực dân Anh ở Đông
Nam Á (nhưng đế quốc Mỹ có duy trì cho hay không, đó lại là một
chuyện). Chính phủ Anh đã góp phần quan trọng làm cho Hội
nghị Giơnevơ thành công nhưng liền ngay sau đó lại tham gia
khối xâm lược Đông Nam Á. Nhữ...
Mã số:
CTQG-2016
CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
THUẬN HỮU
TỔ CHỨC NỘI DUNG
LÊ QUỐC KHÁNH
PHAN HUY HIỀN
ĐINH NHƯ HOAN
PHẠM SONG HÀ
NGUYỄN NGỌC THANH
TỔ CHỨC BẢN THẢO
PHÒNG TƯ LIỆU - THƯ VIỆN, TRUNG TÂM THÔNG TIN
BIÊN SOẠN
VŨ KIM, HUY THẮNG, HỒNG SÂM, THẠC HÙNG, PHƯƠNG MAI,
THU HÀ, HẢI THANH, THÙY DƯƠNG, VIỆT HƯNG, NGÔ NHUNG
5
LỜI NHÀ XUẤT BẢN
Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969) là lãnh tụ vĩ đại của cách mạng
Việt Nam, nhà văn hóa lớn của thế giới, người thầy của báo chí cách
mạng Việt Nam... Người để lại cho chúng ta một di sản quý giá với hệ
thống quan điểm tư tưởng lý luận toàn diện và sâu sắc về những vấn đề
cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó có nhiều bài báo sâu sắc, giàu
tính chiến đấu. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết trong tác phẩm
Hồ Chí Minh - một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp: “Hồ
Chí Minh là nhà chiến lược, nhà lãnh đạo, nhà tổ chức, đồng thời là nhà
văn hóa, nhà báo, nhà thơ lớn. Người đã mở đầu và góp phần quan
trọng hiện đại hóa ngôn ngữ câu văn Việt Nam. Suốt đời, Hồ Chí Minh
là người cầm bút chiến đấu trên mặt trận văn hóa, báo chí với một văn
phong đa dạng nhiều sắc thái mà nổi bật lên tính quần chúng, cách suy
nghĩ và diễn đạt dân gian, dễ hiểu, đi sâu vang vọng trong lòng người,
gợi mở những tư tưởng lớn lao, thúc đẩy những việc làm tốt đẹp, bằng
những lời lẽ bình dị giàu hình tượng, nói được điều lớn bằng chữ nhỏ”1.
Với nhiều bút danh khác nhau, nhà báo Hồ Chí Minh đã viết hàng
nghìn bài báo với phong cách đa dạng, phong phú, ngôn ngữ uyển
chuyển, linh hoạt thể hiện một trí tuệ uyên bác, một ý chí chiến đấu mạnh
mẽ, một cái tâm rộng lớn. Những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh được
đăng tải trên nhiều báo chí cách mạng trong nước và quốc tế, trong đó có
Báo Nhân Dân - cơ quan của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng
nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
_______________
1. Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh - Tinh hoa và khí phách của dân tộc,
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, tr.207.
6
NHỮNG BÀI VIẾT CỦA BÁC HỒ TRÊN BÁO NHÂN DÂN
Từ năm 1951 đến năm 1969, trải qua hai cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, những bài báo của Người thể
hiện tầm nhìn chiến lược, những chủ trương đối nội, đối ngoại của
Người và Đảng ta. Mỗi bài báo của Người là vũ khí sắc bén kêu
gọi tinh thần yêu nước, thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm, dốc
toàn sức toàn lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân để đi đến
thắng lợi cuối cùng; ca ngợi tinh thần đoàn kết đấu tranh của các
dân tộc bị áp bức, sự giúp đỡ, tinh thần quốc tế vô sản trong sáng
của Liên Xô, Trung Quốc...; vạch rõ những âm mưu, thủ đoạn đen
tối của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm
lược Việt Nam và Đông Dương.
Nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu về các bài viết của Chủ tịch
Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân Dân trong những năm 1951 - 1969,
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản bộ sách Những bài
viết của Bác Hồ trên Báo Nhân Dân.
Bộ sách tuyển chọn những bài viết của Bác đăng trên Báo Nhân Dân
từ năm 1951 đến năm 1969 và được chia thành 3 tập:
Tập 2 bộ sách gồm Những bài viết của Bác Hồ trên Báo Nhân Dân
gồm 486 bài viết, được sắp xếp theo thứ tự thời gian đăng từ năm 1955
đến năm 1959. Ngoài những bài viết đã được công bố trong bộ sách
Hồ Chí Minh Toàn tập, từ tập 9 đến tập 12, xuất bản lần thứ ba (Nhà
xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2011), cuốn sách giới thiệu 233
bài viết của Bác đăng trên Báo Nhân Dân với nhiều bút danh khác
nhau, lần đầu tiên được sưu tầm, tuyển chọn, công bố.
Tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng cuốn sách sẽ không tránh khỏi
những thiếu sót, Nhà xuất bản mong nhận được ý kiến góp ý của bạn
đọc để cuốn sách được hoàn chỉnh hơn trong lần xuất bản sau.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
Tháng 12 năm 2016
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT
7
1955
MỪNG NĂM MỚI
Sau 15 năm binh lửa, lần này nhân dân ta mừng Năm mới
trong hoàn cảnh hòa bình. Năm ngoái, chúng ta mừng Xuân
bằng cách đẩy mạnh chuẩn bị chiến dịch Điện Biên và chúng ta
đã thu được nhiều thắng lợi to lớn.
Năm nay, chúng ta mừng Năm mới bằng cách đẩy mạnh
“chiến dịch hòa bình”.
Trong lời chúc Tết, Hồ Chủ tịch viết:
“Mừng Năm mới,
Cố gắng mới,
Tiến bộ mới”.
Mấy lời tóm tắt ấy là cả một bài học, cả một chương trình
công tác cho toàn thể nhân dân ta: Trong thời kỳ kháng chiến, vì
toàn dân ta cố gắng mà chúng ta đã vượt mọi khó khăn, gian khổ
(dù có những khó khăn, gian khổ không thể tưởng tượng). Kết
quả chúng ta đã thắng lợi.
Thắng lợi to lớn đưa lại cho chúng ta nhiều công tác to lớn:
Ra sức tăng gia sản xuất, khôi phục lại nền kinh tế, nâng
dần mức sống của dân.
Củng cố quốc phòng, giữ gìn hòa bình.
8
NHỮNG BÀI VIẾT CỦA BÁC HỒ TRÊN BÁO NHÂN DÂN
Thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong
cả nước.
Để đạt mục đích ấy, nhân dân ta cũng phải đấu tranh gay
go, phức tạp, trường kỳ.
Nhưng mỗi một người chúng ta và toàn dân chúng ta đều
quyết tâm cố gắng, thì chúng ta nhất định tiến bộ và thắng lợi.
Vậy chúng ta hãy đồng thanh chúc Hồ Chủ tịch và tự hứa hẹn:
Quyết tâm giành thắng lợi,
Để chúc Bác Năm mới.
C.B.
Báo Nhân Dân, số 306,
ngày 1-1-1955, tr.2.
9
VỀ “Ý KIẾN BẠN ĐỌC”
Báo có mục “ý kiến bạn đọc”, bạn đọc thường gửi ý kiến
cho báo, đó là một việc rất hay. Vì đó là một cách phê bình và
tự phê bình thiết thực, rộng rãi của nhân dân. Trong tháng 12
vừa qua, các bạn đọc đã phát biểu nhiều ý kiến hay, như
những bài:
- Nên đi họp đúng giờ,
- Nên bảo đảm thóc gạo sạch sẽ để nộp thuế,
- Các ô tô hàng cần niêm yết giá vé,
- Ô tô hàng chớ tham chở nhiều khách quá,
- Nên thận trọng trong việc trình bày khẩu hiệu,
- Nên xóa bỏ những khẩu hiệu cũ của địch,
- Cần quy định và phổ biến luật đi đường,
- Nên tôn trọng luật đi đường,
- Nên phát triển máy hơi than dùng chạy ô tô thay cho
dầu, xăng,
- v.v..
Song, bạn đọc đề nghị và báo nêu ra, đó chỉ là bước đầu. Nếu
chỉ thế thôi, thì vô ích. Phải tiếp tục có bước thứ hai, tức là
những người hoặc những cơ quan phụ trách phải thực hiện
những điều báo đã nêu ra, thí dụ:
Các chủ ô tô thì niêm yết giá vé và không chở quá nhiều
khách.
10
NHỮNG BÀI VIẾT CỦA BÁC HỒ TRÊN BÁO NHÂN DÂN
Công an thì quy định và phổ biến luật đi đường, làm cho
mọi người tôn trọng luật đi đường.
Cán bộ đi họp đúng giờ, đồng bào nộp thuế thì đảm bảo
nộp thóc gạo sạch sẽ, v.v..
Bước thứ ba là kiểm tra. Nhà báo, bạn đọc và nhân dân
kiểm tra xem những việc ấy đã làm chưa? Làm đến đâu?...
Nếu làm được chu đáo, thì báo phải có lời khen ngợi. Nếu
làm không chu đáo, thì nhà báo và nhân dân phải tiếp tục
phê bình, đấu tranh.
Ý kiến bạn đọc là những ý kiến đấu tranh. Cái mới đấu
tranh với cái cũ, cái tốt đấu tranh với cái không tốt. Đấu tranh
thì phải đấu tranh đến kết quả thắng lợi. Như thế, “ý kiến bạn
đọc” mới thật có ích.
C.B.
- Báo Nhân Dân, số 307,
ngày 2-1-1955, tr.2.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật,
Hà Nội, 2011, t.9, tr.229-230.
11
ĐẠI HỘI VĂN CÔNG
Trong những năm kháng chiến gian khổ và anh dũng, nhân
dân ta đã khắc phục khó khăn, thu nhiều thắng lợi. Văn nghệ là
một trong những thắng lợi đó.
Xã hội thế nào, văn nghệ thế ấy. Văn nghệ của dân tộc ta
vốn rất phong phú, nhưng dưới chế độ thực dân và phong kiến,
nhân dân ta bị nô lệ, thì văn nghệ cũng bị nô lệ, bị tồi tàn,
không thể phát triển được.
Trong kháng chiến, nhân dân ta vùng dậy phá ách nô lệ,
giành lại tự do, nhờ vậy văn nghệ ta cũng được vươn mình giải
phóng.
Ngày nay, chúng ta khen ngợi anh chị em văn công mặc
đẹp, hát hay, múa khéo. Nhưng chúng ta cũng không quên
những ngày khắc khổ trong mấy năm qua. Đêm sương giá lạnh,
áo vá, quần nâu. Có người miệng nhai ngô, tay viết kịch, dưới
những hang đá hoặc trong những lều tranh. Các “nghệ sĩ” thì
vừa phục vụ dân công hoặc vừa đánh giặc vừa tập múa hát
dưới làn bom đạn. Văn nghệ đã sinh trưởng trong kháng chiến.
Đồng bào đi xem đều khen ngợi văn công khá. Mà khá thật.
Khá nhất là ở chỗ đã tẩy hết những cái gì truỵ lạc, hủ bại của
văn nghệ thực dân và phong kiến; đã nêu rõ được chừng nào
tinh thần dũng cảm và sinh hoạt cần lao của nhân dân ta.
12
NHỮNG BÀI VIẾT CỦA BÁC HỒ TRÊN BÁO NHÂN DÂN
Nhưng văn công ta chớ vì thành tích ấy mà tự cao, tự mãn.
Để phục vụ nhân dân (mà đó là mục đích của văn nghệ ta), anh
chị em văn công cần phải cố gắng học tập thêm nữa, rèn luyện thêm
nữa và tiến bộ hơn nữa.
C.B.
- Báo Nhân Dân, số 308,
ngày 3-1-1955, tr.2.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,
t.9, tr.231.
13
CHIẾC MỀ ĐAY
Tây gọi là mề đay, ta gọi là huân chương, là một thứ huy
hiệu để tặng thưởng những người có công trạng đặc biệt. Vì
vậy mà nó có giá trị cao quý. Nếu tặng thưởng không đúng,
thì nó là một trò cười.
Hôm 13 tháng 12 vừa rồi, Tổng thống Pháp tặng Bửu Lộc
một cái “giây của hàng ngũ danh dự”. Đó là một thứ mề đay
cao quý nhất của Pháp, cao nhất trong hàng mề đay “hàng ngũ
danh dự” (mà ngày trước ai đã dịch tếu là “Bắc đẩu bội tinh”).
Cách 6 hôm sau, Bảo Đại tặng Nava một cái “Đệ nhất đẳng
bảo quốc huân chương”.
Người ta hỏi một cách mỉa mai: Danh dự của Bửu Lộc là gì?
Còn Nava đã bảo cái “quốc” nào? Phải chăng là đã “bảo” cái
quốc Điện Biên Phủ?
Rồi người ta trả lời: Tổng thống Pháp đã chơi xỏ Bửu Lộc,
cho nên Bảo Đại chơi xỏ lại Nava. Bánh ít thối đi, bánh gì thiu
lại. Vậy có thơ rằng:
Mề đay biến thành trò cười,
Tặng nhau chẳng bõ là mười nhiếc nhau.
C.B.
- Báo Nhân Dân, số 309,
ngày 4-1-1955, tr.2.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,
t.9, tr.232.
14
MỘT SỐ THƯ KHỔNG LỒ
Chúng tôi được biết rằng: Từ ngày Hiệp định Giơnevơ đến
cuối tháng 12-1954, Hồ Chủ tịch đã nhận được hơn 1 triệu 18
vạn 4.800 bức thư của đồng bào và bộ đội từ Nam, Trung, Bắc
gửi lên. Trong số đó có 6.748 thư là của các nhóm đồng bào
Nam Bộ.
Nội dung những thư ấy đều là: Tỏ lòng kính mến và chúc
Bác sức khỏe; báo cáo thành tích thi đua công tác; và ủng hộ
chính sách của Chính phủ ta trong công cuộc củng cố hòa bình,
thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả
nước. Vậy có thơ rằng:
Toàn dân toàn quốc một lòng,
Chúng ta nhất định thành công hoàn toàn.
C.B.
- Báo Nhân Dân, số 310,
ngày 5-1-1955, tr.2.
15
TỰ DO KIỂU MỸ
Tháng 10 năm ngoái, khi quân đội Pháp rút khỏi Hà Nội,
một phóng viên của hãng thông tấn Mỹ “UP” cũng rút theo.
Rồi y gửi tin tức cho các báo Mỹ. Trong bài y viết, có mấy đoạn
như sau:
“Mặc dầu những cuộc cãi cọ nhau và mặc dầu quá đông
người lộn xộn, đời sống ở Hải Phòng vui hơn ở Hà Nội nhiều...
Với nạn tham ô, với những tiệm thuốc phiện, với những phòng
nhảy đầm, với những nhà gái đĩ - Hải Phòng nhộn nhịp và tự
do hơn...”.
Tự do tham ô, tự do hủ hóa, tự do làm đĩ, tự do giết người,
cướp của - Đó là “tự do” kiểu Mỹ mà tay sai của chúng là bọn
Ngô Đình Diệm đang triệt để thi hành. Song, nhân dân Việt
Nam kiên quyết chống thứ “tự do” hại dân, hại nước ấy.
Tự do, ba bảy tự do.
Tự do kiểu Mỹ là trò vô lương.
C.B.
- Báo Nhân Dân, số 311,
ngày 6-1-1955, tr.2.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,
t.9, tr.236.
16
TRẮNG VÀ ĐEN
Ai sang Nữu Ước mà coi,
“Tự do” nắm đuốc mà soi Hoa Kỳ1.
“Tự do” soi thấy những gì,
Bên thì nô lệ, bên thì dã man.
Tháng 11 vừa qua, ở thành phố Luyđờvin (Mỹ), một
người da trắng là ông Bờrađen nhường cho một người bạn da
đen là ông Vađê một ngôi nhà trong khu phố người da trắng.
Khi ông Vađê đến ở thì cả khu phố xôn xao. Mấy hôm sau,
nhà ông bị ném đá và bị mìn phá hỏng. Ông Bờrađen và ông
Vađê đưa đơn kêu tòa án thường.
Tòa án (của người da trắng) xử thế nào, chắc bà con không
thể tưởng tượng. Bờrađen, Vađê và 3 người bạn của họ bị tòa
án hỏi: Phải chăng các người là cộng sản? Họ không trả lời. Thế
rồi tòa án bỏ tù cả 5 người “vì họ tổ chức cuộc rối loạn để lật đổ
chính phủ”!
Hôm nữa, tòa thượng thẩm xử thêm Vađê và Bờrađen 21
năm tù vì:
- “Họ khơi sâu sự xích mích giữa hai nòi giống”.
_______________
1. Nữu Ước là một cửa biển to nhất của Mỹ, ở đó có 1 pho tượng
Thần Tự do rất to, tay nắm bó đuốc “công lý” (T.G).
17
TRẮNG VÀ ĐEN
- “Do đó mà phát triển chủ nghĩa cộng sản, nhằm mục đích
lật đổ Chính phủ Mỹ”.
Còn gia đình của Vađê thì phải dọn về ở khu phố riêng của
những người da đen.
Đó lại thêm một chứng cớ tỏ ra Mỹ là một nước “dân chủ
nhất và tự do nhất” thế giới!
C.B.
- Báo Nhân Dân, số 312,
ngày 7-1-1955, tr.2.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,
t.9, tr.237-238.
18
TINH THẦN QUỐC TẾ,
NHƯỜNG ÁO SẺ CƠM
Trước ngày giải phóng, tuy là một nước lớn, sản xuất ngũ
cốc nhiều, Trung Quốc vẫn phải mua gạo ở ngoài vào.
Từ ngày cải cách ruộng đất, nông dân hăng hái thi đua, tăng
gia sản xuất, lương thực dư dật nhiều. Năm ngoái, miền Trường
Giang lụt, song nhờ các nơi thu hoạch tăng nhiều, nơi thừa bù cho
chỗ thiếu, cho nên cả nước đủ ăn.
Được tin nhân dân ta đang ra sức khôi phục lại kinh tế,
nhưng sau 8, 9 năm kháng chiến không khỏi gặp khó khăn; anh
em Trung Quốc liền tự động tiết kiệm, quyên góp tặng Hồ Chủ
tịch một vạn tấn gạo và 5 triệu thước vải để giúp nhân dân ta.
Hôm 26-12-1954, chiếc tàu đầu tiên đã chở 3.300 tấn gạo và
3 triệu thước vải đến Việt Nam.
Tinh thần tương thân tương trợ, tinh thần quốc tế cao cả của
nhân dân Trung Quốc, toàn thể nhân dân Việt Nam ta ai cũng
ghi lòng tạc dạ, không bao giờ quên.
Sự giúp đỡ ấy đồng thời tỏ rõ lòng kính mến của anh em
Trung Quốc đối với lãnh tụ ta và tình đồng cam cộng khổ với
nhân dân ta. Để xứng đáng với tình nghĩa của nhân dân Trung
Quốc, chúng ta phải:
- Mỗi cân gạo, mỗi thước vải phải đến tận tay những đồng
19
TINH THẦN QUỐC TẾ, NHƯỜNG ÁO SẺ CƠM
bào cần được giúp. Tuyệt đối chớ tham ô, chớ lãng phí một hạt
gạo, một tấc vải nào.
- Những đồng bào đang thiếu thốn thì nên dùng sự giúp đỡ
ấy để ra sức tăng gia. Đến mùa gặt hái xong, thì nên tự động
khéo dùng sự giúp đỡ ấy và tổ chức việc phòng đói.
- Những đồng bào khác thì nên noi gương “sẻ cơm nhường
áo” của anh em Trung Quốc mà sẵn sàng giúp đỡ những người
thiếu thốn, để ai cũng có thể tiếp tục tăng gia.
- Cán bộ thì phải lãnh đạo và đôn đốc việc tăng gia sản xuất
một cách thiết thực, để đảm bảo cho nhân dân đủ mặc, đủ ăn.
Đó là cách thiết thực nhất để tỏ lòng biết ơn nhân dân
Trung Quốc và Tổng hội cứu tế của Trung Quốc.
C.B.
- Báo Nhân Dân, số 313,
ngày 8-1-1955, tr.2.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,
t.9, tr.239-240.
20
LỰC LƯỢNG TO LỚN CỦA NHÂN DÂN
Trong mấy năm chiến tranh, ngoài những mưu mô thâm
độc khác, đối phương đã ném bom phá hoại các đê đập, nhằm
mục đích làm cho nhân dân ta không cày cấy được mà chết đói.
Song nhân dân ta không chịu thua. Đê đập to bị địch phá,
thì ta đào mương con, đắp đập nhỏ, để lấy nước vào ruộng,
tiếp tục cày cấy.
Hòa bình trở lại, nhân dân ta liền bắt tay vào việc làm lại
các đê đập. Đập sông Chu là một trong những công trình to
lớn ấy.
Hơn 270 cán bộ (chính trị và kỹ thuật), 100 công nhân lành
nghề, 7.000 đồng bào dân công và 3 tiểu đoàn bộ đội địa
phương, đã đồng tâm nhất trí, hăng hái thi đua, quyết làm lại
đập, để đồng bào kịp thời tăng gia sản xuất.
Công trình ấy đã thu được kết quả tốt đẹp đầu tiên:
Sáng 15-12-1954 - viên đá đầu tiên ném xuống để ngăn sông.
Sau 15 tiếng đồng hồ thì ngăn được dòng nước.
Nửa đêm 17-12-1954 - nước bắt đầu chảy vào nông giang,
trước tiếng hoan hô rầm trời của ngót một vạn người đã ra sức
lao động. Đó là thêm một đòn nặng vào lưng đế quốc và lũ tay
sai của chúng đang âm mưu phá hoại hòa bình.
Tục ngữ có câu “Mọi người đồng lòng, tát bể Đông cũng
21
LỰC LƯỢNG TO LỚN CỦA NHÂN DÂN
cạn”. Bể Đông còn tát cạn được, thì việc gì khó khăn tày trời
cũng nhất định thành công.
Chúng ta khen ngợi anh chị em ở công trường sông Chu và
các công trường khác. Đồng thời chúng ta cũng nhắn nhủ anh
chị em: Vừa làm nhanh, vừa phải làm kỹ, làm tốt!
C.B.
- Báo Nhân Dân, số 315,
ngày 10-1-1955, tr.2.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,
t.9, tr.242-243.
22
1-1-1955
Ngày bộ đội và nhân dân ta mừng Hồ Chủ tịch và Chính
phủ về thủ đô là một ngày rất vĩ đại trong lịch sử ta.
Trời mờ mịt bỗng hóa ra nắng ấm. Hàng nghìn khẩu súng
chiến lợi phẩm trong tay bộ đội. Hàng vạn cờ đỏ sao vàng trong
tay nhân dân. Hàng đàn chim bồ câu trắng tượng trưng ý chí
hòa bình. Hàng trăm khẩu hiệu tỏ rõ ý chí kiên quyết phấn đấu.
Hơn 25 vạn đồng bào tay cầm hoa, miệng nhiệt liệt hoan hô Hồ
Chủ tịch, Đảng và Chính phủ. Thủ đô đầy một cảnh tượng mùa
xuân tươi sáng tưng bừng.
Thật là đủ cả “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.
Nhân dân ta đã nêu rõ lực lượng to lớn của khối đoàn
kết chặt chẽ của mình:
- Đoàn kết giữa dân và quân.
- Đoàn kết giữa Chính phủ và quân, dân.
- Đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân.
- Đoàn kết giữa Nam và Bắc.
- Đoàn kết giữa các dân tộc (Có đại biểu 56 dân tộc từ Nam
đến Bắc tham gia).
- Đoàn kết giữa nhân dân ta cùng nhân dân các nước bạn và
các nhân dân bạn (Hôm đó có các đồng chí Đại sứ Liên Xô,
Trung Quốc, Ba Lan, Tiệp Khắc... các đại biểu Ủy ban quốc tế
và phái đoàn Pháp).
23
1-1-1955
Nói tóm lại: một khối đoàn kết khổng lồ của 940 triệu nhân
dân ta và nhân dân phe dân chủ hòa bình, cùng hàng trăm
triệu nhân dân Pháp và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế
giới. Hôm đó, nhân dân ta càng thấy rõ lực lượng vô cùng to
lớn của mình.
Trong lời chúc mừng năm mới, Hồ Chủ tịch đã nêu rõ
những nhiệm vụ của nhân dân ta và bộ đội ta. Với quyết tâm
thi đua của chúng ta, với lực lượng to lớn của ta và của bạn ta,
chúng ta nhất định làm trọn nhiệm vụ vẻ vang là: giành lấy hòa
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước.
C.B.
Báo Nhân Dân, số 316,
ngày 11-1-1955, tr.2.
24
TRONG 10 NĂM, BỊ HẤT CẲNG 2 LẦN
Lần thứ 1, từ năm 1940, Nhật hất cẳng Pháp.
Lần thứ 2, từ năm 1950, Mỹ hất cẳng Pháp. Giữa năm 1954,
Mỹ ép buộc Pháp phải ủng hộ Ngô Đình Diệm, dù Diệm chống
Pháp. Cuối năm 1954, Mỹ phái tướng Côlin đến Sài Gòn làm
chúa tể. Đó là những đoạn đường cay đắng của Pháp.
Tờ báo tư sản Pháp Tin nhanh (Express) xưa nay vẫn nhiệt
tình ủng hộ thủ tướng Măngđét Phơrăngxơ, vừa rồi (1-12-1954)
cũng phải than phiền rằng:
“Các tướng tá Mỹ ở Sài Gòn chỉ huy tất cả mọi việc. Chúng
ta (người Pháp) có thể nói thật rằng: Chính sách của Mỹ ở
Đông Dương thật là vô lý. Họ muốn lập căn cứ quân sự ở
miền Nam nước Việt để chuẩn bị cuộc xung đột có thể xảy
ra… 6 tháng sau trận Điện Biên Phủ, Mỹ lại bắt đầu mắc
những sai lầm tai hại, nó xô đẩy Pháp xuống hố sâu. Pháp thì
không muốn rời Mỹ; về chính trị, có lẽ thế là khôn khéo tạm
thời. Nhưng đối với tương lai, theo Mỹ là một tai họa… Sự
thật là: nếu ngày nay mà thi hành một chính sách đối địch vũ
trang với Việt Minh và ủng hộ chế độ phong kiến của Bảo Đại,
thì thật là một tội ác. Cũng vì tội ác ấy mà những nhóm cầm
quyền ở Pháp từ năm 1946 đã dìm nước Pháp vào một cuộc
chiến tranh ghê tởm suốt 8 năm trường…”.
25
TRONG 10 NĂM, BỊ HẤT CẲNG 2 LẦN
Thế là tư sản Pháp cũng phải nhận rằng Mỹ đã hất cẳng
Pháp. Nhưng:
Chỉ tham mấy triệu đôla,
Tuy bị hất cẳng, vẫn la đà theo đuôi.
C.B.
Báo Nhân Dân, số 317,
ngày 12-1-1955, tr.2.
26
HỘI NGHỊ BĂNG CỐC
LÀ MỘT ÂM MƯU MỚI CỦA ĐẾ QUỐC MỸ
ĐỂ TIẾN THÊM MỘT BƯỚC
TRONG VIỆC PHÁ HOẠI HÒA BÌNH
Ở ĐÔNG DƯƠNG VÀ ĐÔNG NAM Á
Ký Hiệp ước Mani, đặt miền Nam Việt Nam, Cao Miên và
Lào vào khu vực bảo hộ của khối xâm lược Đông Nam Á, đế
quốc Mỹ và phe lũ đã vi phạm nghiêm trọng các Hiệp định
Giơnevơ. Vin vào những điều khoản của Hiệp ước Mani, đế
quốc Mỹ ngày càng can thiệp sâu vào nội bộ các nước Đông
Dương. Hội nghị khối xâm lược Đông Nam Á triệu tập vào 23
tháng 2 sắp tới ở Băng Cốc sẽ tạo thêm điều kiện cho đế quốc
Mỹ uy hiếp các quyền dân tộc của nhân dân Đông Dương, tiến
thêm một bước phá hoại các Hiệp định Giơnevơ. Chứng cớ là
chương trình nghị sự của Hội nghị Băng Cốc đã ghi vấn đề
Đông Dương là một vấn đề quan trọng. Đế quốc Mỹ đang mưu
bắt các chính phủ theo đuôi Mỹ phải thông qua kế hoạch xâm
lược của chúng đối với các nước Đông Dương.
Kế hoạch này đang được Côlin ráo riết thực hiện. Côlin
trực tiếp nắm quyền huấn luyện quân đội Bảo Đại, ra lệnh
cho bọn Ngô Đình Diệm thành lập 6 sư đoàn mới, những
quân đội của những phe đối lập với Diệm thì bị loại. Côlin ra
HỘI NGHỊ BĂNG CỐC LÀ MỘT ÂM MƯU MỚI CỦA ĐẾ QUỐC MỸ...
27
lệnh cho Ngô Đình Diệm thẳng tay đàn áp, bắt bớ những
người yêu nước tán thành hòa bình, trả thù dã man những
người trước đây tham gia kháng chiến, bất chấp những điều
khoản đảm bảo tự do đã ghi rõ trong hiệp định đình chiến.
Chúng khủng bố, dọa nạt nhân dân ngay cả lúc Ủy ban Quốc
tế kiểm soát và giám sát đang tiến hành điều tra (như ở Bình
Thành và Mỏ Cày). Cuối tháng 12-1954, Rátpho, Tổng tham
mưu trưởng quân đội Mỹ, tới Sài Gòn, tuyên bố: Kiên quyết
ủng hộ Ngô Đình Diệm chống các phe đảng khác, xây dựng
quân đội Bảo Đại theo phương pháp đã thi hành ở Phi Luật Tân,
thúc giục Ngô Đình Diệm lập mau một quốc hội bù nhìn. Những
lời tuyên bố của Rátpho tỏ rõ kế hoạch xâm lược của đế quốc Mỹ
ở miền Nam Việt Nam. Đế quốc Mỹ ra sức ủng hộ Ngô Đình
Diệm vì Diệm là tay sai đắc lực của đế quốc Mỹ để phá hoại hòa
bình ở Việt Nam. Ủng hộ Diệm thì tất nhiên đế quốc Mỹ không
dung thứ những người chống lại Diệm. Chính vì vậy, đế quốc
Mỹ đã cầm đầu cho Diệm tiêu diệt phe Nguyễn Văn Hinh, phe
Ba Cụt và nhiều phe khác nữa, gây nên tình trạng rối loạn ở
miền Nam Việt Nam. Còn như “phương pháp xây dựng quân
đội Bảo Đại theo kiểu đã tiến hành ở Phi Luật Tân” thì ai cũng rõ
đó là đế quốc Mỹ muốn lập lại những đội quân cơ động như ở
Phi Luật Tân thọc sâu vào các vùng nông thôn, làm nhiệm vụ
“quét sạch, đốt sạch, giết sạch” để uy hiếp tinh thần nhân dân,
bắt nhân dân phải cúi đầu theo Mỹ và theo Diệm, không được
bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho mình
trong cuộc tổng tuyển cử để thực hiện thống nhất năm 1956. Ra
lệnh cho Ngô Đình Diệm phải gấp thành lập quốc hội bù nhìn
chính là thủ đoạn thâm độc của đế quốc Mỹ mưu phá hoại việc
thống nhất nước Việt Nam đặng duy trì tình trạng chia sẻ mãi
mãi, mặc dù chín nước ở Hội nghị Giơnevơ đã cam kết tôn trọng
28
NHỮNG BÀI VIẾT CỦA BÁC HỒ TRÊN BÁO NHÂN DÂN
độc lập, thống nhất, chủ quyền và lãnh thổ toàn vẹn của nước
Việt Nam.
Đế quốc Mỹ cũng đang xúc tiến biến hai nước Cao Miên và
Lào thành thuộc địa và căn cứ quân sự Mỹ. Theo những tin tức
ở Băng Cốc thì những vũ khí đế quốc Mỹ chở tới Thái Lan, một
phần sẽ dành cho Cao Miên và Lào. Hiện đế quốc đang bắt
phản động Thái làm nhiều đường chiến lược ở sát biên giới
Miên, Lào. Đế quốc Mỹ không ngừng xúi giục Chính phủ nhà
vua Cao Miên và Chính phủ nhà vua Lào phá hoại sự thống
nhất tất cả những người công dân Khơme, công dân Lào trong
khối quốc gia chung của mỗi nước.
Tiến hành kế hoạch xâm lược để mưu nắm lấy địa vị thống
trị ở Đông Dương, đế quốc Mỹ ráo riết tiến hành việc hất cẳng
Pháp. Dụ dỗ Pháp ký Hiệp ước Mani, đế quốc Mỹ đã “nắm
được đằng chân” thì không ngại ngùng gì mà không “lân đằng
đầu”. Hiện nay ở miền Nam Việt Nam cũng như ở Cao Miên,
Lào, đế quốc Mỹ ngông nghênh, không thèm đếm xỉa đến
Pháp. Phụ hoạ với thái độ chướng của Côlin, Rátpho khi tới Sài
Gòn đã chỉ thị cho Côlin và Ngô Đình Diệm phải “thay những
sĩ quan tham mưu Pháp hiện còn trong quân đội Bảo Đại”.
Risa, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao của Hạ nghị viện Mỹ, không
ngần ngại đổ lỗi cho Pháp là thủ phạm những vụ lộn xộn hiện
nay ở miền Nam. Người ta đã biết rõ ý định của Risa khi y đưa
luận điệu ấy ra. Thật ra Risa cũng không giấu giếm vì y đã nói
toạc ra rằng: “Muốn cứu vãn tình thế thì việc chỉ huy quân đội
phải do Mỹ!”. Pháp nhượng bộ đế quốc Mỹ về chính trị và
quân sự cũng chưa làm cho đế quốc Mỹ hài lòng, vì Risa vẫn
còn hậm hực tuyên bố: “Pháp đã có vẻ rút lui về phương diện
chính trị và hứa không giữ vai trò gì về phương diện quân sự
nhưng họ vẫn có mặt bằng việc bỏ vốn kinh doanh”. Lời tuyên
HỘI NGHỊ BĂNG CỐC LÀ MỘT ÂM MƯU MỚI CỦA ĐẾ QUỐC MỸ...
29
bố của Risa nói rõ ý định của Mỹ là phải hất cẳng Pháp ra khỏi
Đông Dương. Chính vì vậy nên đế quốc Mỹ đang tìm mọi cách
đè đầu cưỡi cổ Pháp ở miền Nam Việt Nam, Cao Miên, Lào và
hết sức ngăn cản Pháp lập lại những quan hệ kinh tế và văn hóa
với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong khi thi hành kế
hoạch ấy, đế quốc Mỹ được sự giúp đỡ tích cực của Êly và
những phần tử thực dân Pháp phá hoại hiệp định đình chiến.
Hiện nay đế quốc Mỹ bắt Quốc hội Pháp phải thông qua mau
chóng Hiệp ước Pari cũng chính là để mau chóng gạt Pháp ra
khỏi Đông Dương.
Triệu tập Hội nghị Mani, thành lập khối xâm lược Đông
Nam Á, đế quốc Mỹ đã liên tiếp có những hành động vi phạm
nghiêm trọng Hiệp định Giơnevơ. Triệu tập hội nghị xâm lược
Đông Nam Á ở Băng Cốc lần này, đế quốc Mỹ mưu thi hành
mạnh mẽ hơn nữa kế hoạch của chúng phá hoại hòa bình ở
Đông Dương và Đông Nam Á.
Nhân dân Đông Dương kịch liệt tố cáo âm mưu mới của đế
quốc Mỹ và phe lũ. Nhân dân Đông Dương lên án nghiêm khắc
khối xâm lược Đông Nam Á. Bảo vệ thắng lợi của Hội nghị
Giơnevơ, nhân dân Việt Nam, Cao Miên và Lào quyết chặn bàn
tay xâm lược của đế quốc Mỹ và quyết đẩy mạnh đấu tranh
hơn nữa để giữ gìn những quyền dân tộc đã giành được. Cuộc
đấu tranh sẽ gay go quyết liệt nhưng phần thắng nhất định về
phía nhân dân ta.
T.L.
- Báo Nhân Dân, số 317,
ngày 12-1-1955, tr.4.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,
t.9, tr.246-249.
30
SO SÁNH BẮC NAM
Hôm 25-12-1954, phóng viên một tờ báo rất to và cũng rất
phản động Mỹ Nữu Ước thời báo viết về những điều tai nghe
mắt thấy của y:
- “Tôi rất khâm phục chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,
vì họ có tinh thần dũng cảm, vượt những khó khăn không thể
tưởng tượng được; vì họ có những thành tích rực rỡ về chính trị
và về quân sự... Những thành tích của Chính phủ nhân dân đã
chứng thực rõ rệt sự nhận xét của tôi về uy tín và sức mạnh của
họ và sự ủng hộ của nhân dân đối với chính quyền ấy...”.
Trung tuần tháng 12-1954, tờ báo phản động Pháp Nước
Pháp buổi chiều viết về tình hình chính quyền Ngô Đình Diệm
như sau:
- “Mỗi ngày, Nam Bộ càng thêm vô chính phủ, càng rã rời...
Tất cả các nhóm tranh nhau tiền bạc, tranh nhau súng ống và
hối lộ. Không còn có pháp luật gì nữa hết... Để mua chuộc
nhóm Bình Xuyên - Bảo Đại cho họ thầu các sòng bạc, nắm cơ
quan cảnh sát và công an. Nhưng từ đầu năm 1954, Mỹ và Pháp
mời “hoàng đế” đi Tây, thì chế độ Bảo Đại đã đổ nát.
Nhân dân không biết đến Ngô Đình Diệm. Y chỉ là một
người quan lại lỗi thời. Quân đội “quốc gia” chống lại y. Y
không chỉ huy được một người Việt Nam nào hết. Y chỉ làm
chủ trong nhà y. Trong chính phủ, chỉ có anh em và bầu bạn
31
SO SÁNH BẮC NAM
của y. Y tưởng y là con trời. Tính kiêu ngạo và sự vụng về của y
làm cho tình hình đã rối loạn càng thêm rối loạn.
Diệm mưu đẩy Hinh, nhưng không đủ sức. Hinh mưu lật
Diệm, nhưng e sợ Mỹ. Rồi một hôm lính của Hinh giữ các cứ
điểm ở Sài Gòn, Bình Xuyên bắn bọn tay sai của Diệm. Cao
Đài và Hòa Hảo mưu bao vây Sài Gòn. Sự tan rã bắt đầu. Việt
Nam “quốc gia” dần dần thối nát. Khủng bố, ám sát, nổi loạn,
phản bội, không thiếu thứ gì.
Diệm bắt các thanh niên (di cư từ Bắc vào Nam) đi lính.
Diệm mua chuộc binh sĩ của Hinh. Sĩ quan của Hinh giết nhân
viên của Diệm. Tay sai của Diệm giết lại sĩ quan của Hinh. Sài
Gòn đêm nào cũng có người bị ám sát. Ở các thành phố miền
Nam đều như vậy... Hinh bị đuổi, nhưng các nhóm phong kiến
mọc ra càng nhiều... Đây là một cuộc hỗn loạn triệt để...”.
Đồng bào miền Nam đã có câu:
Vì ai hỗn loạn thế này?
Vì đế quốc Mỹ làm thầy tên Ngô.
C.B.
- Báo Nhân Dân, số 318,
ngày 13-1-1955, tr.2.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,
t.9, tr.250-251.
32
NHÂN DÂN VIỆT NAM ỦNG HỘ
LỜI TUYÊN BỐ CỦA BỘ NGOẠI GIAO
VÀ BỨC THƯ CỦA BỘ TỔNG TƯ LỆNH
PHẢN ĐỐI ĐẾ QUỐC MỸ VÀ TAY SAI
CỦA CHÚNG VI PHẠM HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ
THÁI ĐỘ LÀM LƠ CỦA CHÍNH PHỦ ANH
LÀ KHÔNG ĐÚNG
Từ ngày đình chiến ở Đông Dương, đế quốc Mỹ và phe
lũ liên tiếp vi phạm Hiệp định Giơnevơ, uy hiếp nghiêm
trọng hòa bình và các quyền dân tộc của nhân dân Đông
Dương và an ninh ở Đông Nam Á. Những người quan tâm
đến việc giữ gìn hòa bình đều không thể làm ngơ trước
những hành động phá hoại của bọn đế quốc Mỹ và tay sai
của chúng. Tất cả đều đòi hỏi phải thi hành nghiêm chỉnh
Hiệp định Giơnevơ và kịp thời khóa bàn tay quấy rối của đế
quốc Mỹ lại. Bản tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa và bức thư của Bộ Tổng tư lệnh
Quân đội nhân dân Việt Nam gửi hai vị Chủ tịch của Hội
nghị Giơnevơ và Ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát đình
chiến ở Việt Nam ngày 5-12-1954 hoàn toàn phù hợp với yêu
cầu và nguyện vọng của nhân dân Đông Dương và của toàn
NHÂN DÂN VIỆT NAM ỦNG HỘ LỜI TUYÊN BỐ...
33
thể những người quan tâm giữ gìn hòa bình. Toàn thể nhân
dân Việt Nam từ Bắc đến Nam, từ thành thị đến nông thôn đều
nhiệt liệt ủng hộ lời tuyên bố và bức thư của Chính phủ và
quân đội ta, việc ủng hộ đã trở thành một phong trào yêu
nước chống Mỹ rất mạnh.
Theo tin tức của các hãng thông tấn Anh, Mỹ thì Chính phủ
Anh đã không sao gửi những văn kiện đó cho các nước tham
dự Hội nghị Giơnevơ. Chính phủ Anh viện cớ là làm như vậy
thì không hợp với quy định của Hiệp định Giơnevơ! Cách lập
luận này hoàn toàn không đúng. Không có một điều khoản nào
trong Hiệp định Giơnevơ ngăn cản một bên tham chiến trước
đây báo cáo với các chủ tịch và các nước tham dự Hội nghị
Giơnevơ về tình hình thi hành hiệp định đình chiến cũng như
không có một điều khoản nào ngăn cản chủ tịch của Hội nghị
Giơnevơ sao gửi những báo cáo ấy cho các nước liên quan.
Theo tin tức của Hãng Thông tấn Anh Roitơ ngày 8 tháng 1 thì
các chính giới Anh lại còn cố tình bào chữa những hành động của
đế quốc Mỹ vi phạm Hiệp định Giơnevơ. Các chính giới Anh biện
bạch rằng việc thành lập khối xâm lược Đông Nam Á, đặt miền
Nam Việt Nam, Cao Miên và Lào vào khu vực “bảo hộ” của khối
ấy không trái với Hiệp định Giơnevơ! Ai cũng rõ điều 19 của hiệp
định đình chiến ở Việt Nam ghi rành rành là: “... hai bên cam kết
không được để những khu vực dưới quyền kiểm soát của mỗi bên
tham gia bất cứ liên minh quân sự nào và không được dùng để gây
lại chiến sự hoặc phục vụ cho một chính sách xâm lược nào”. Khối
Đông Nam Á là khối quân sự xâm lược. Đặt miền Nam Việt Nam
và Miên, Lào vào khu vực “bảo hộ” của khối quân sự xâm lược ấy
của Mỹ và phe lũ là một hành động vi phạm Hiệp định Giơnevơ
nghiêm trọng nhất. Nhưng các chính giới Anh vẫn cố tình biện hộ
cho đế quốc Mỹ vì một lẽ rất dễ hiểu là Chính phủ Anh cũng
34
NHỮNG BÀI VIẾT CỦA BÁC HỒ TRÊN BÁO NHÂN DÂN
tham gia khối xâm lược Đông Nam Á do đế quốc Mỹ cầm đầu
hòng duy trì những quyền lợi lỗi thời của thực dân Anh ở Đông
Nam Á (nhưng đế quốc Mỹ có duy trì cho hay không, đó lại là một
chuyện). Chính phủ Anh đã góp phần quan trọng làm cho Hội
nghị Giơnevơ thành công nhưng liền ngay sau đó lại tham gia
khối xâm lược Đông Nam Á. Nhữ...
 





